Mỗi một sớm mai thức dậy, con người Sài Gòn dường như với một thói quen có sẵn là luôn tất bật, vội vàng với muôn vàn nỗi lo toan, mưu sinh thường nhật. Mọi người hối hả lao nhanh trên đường, lướt qua từng con phố không xa lạ, nhưng có lẽ cũng chẳng thân thuộc, vì chắc hẳn chẳng có mấy ai có đủ thời gian để ngắm nhìn, để cảm nhận sự thân thuộc của tất cả mọi thứ mà mình lướt qua trên đường hằng ngày. Có bao nhiêu người trong chúng ta, khi cần thiết, có thể nhớ chính xác một vị trí, một địa điểm nào đó trên các con phố mà mình đã đi qua? Và tôi, cũng là một trong những người Sài Gòn như vậy!!!!
Suốt mấy mươi năm, tôi rong ruổi trên khắp các nẻo đường, có khi là vì công việc, cũng có khi là rong ruổi cho những chuyến “phượt”, nhưng quả thật tôi cũng chẳng có thể nhớ hết tất cả những nơi tôi đã từng đi qua, những nơi tôi đã từng làm việc, thậm chí là cả những người tôi đã từng cộng tác qua. Nhưng có lẽ có một thứ mà tôi không thể nào quên được, đó chính là “niềm tin”!!!. Vậy niềm tin của tôi là gì?, niềm tin của tôi ở đâu?. Vâng, niềm tin của tôi đó chính là những ánh mắt trong sáng, rạng ngời của các em học sinh mà tôi đã từng gặp, trong khoảng thời gian tôi làm việc ở Trường Quốc tế TIS. Khoảng thời gian đó, tuy không dài, nhưng cũng đủ lâu để tôi có thể khắc sâu vào tâm trí mình tất cả những điều tốt đẹp nhất của các em học sinh thân yêu, để trong lòng tôi vẫn còn mãi mãi một niềm tin vào ngôi trường ngập tràn tiếng cười, chứa chan tình thương yêu của các thầy cô giáo dành cho các em học sinh của mình.
Mặc dù tôi cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp ở những ngôi trường khác, nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể cảm nhận được sự ấm áp, sự thân thương như tôi đã từng cảm nhận. Tôi yêu sao tiếng hát trong trẻo của các em học sinh, tôi cảm thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt đầy trìu mến của các em chăm chú lắng nghe vào từng câu chuyện tôi kể, tôi yêu luôn cả những tranh luận rất trẻ con của các em về mỗi chuyến đi dã ngoại hay hoạt động từ thiện mà nhà trường tổ chức.
Sau bao nhiêu năm rời xa ngôi trường TIS, nhưng tôi vẫn giữ mãi trong lòng niềm tin về một ngôi trường không chỉ đào tạo ra cho xã hội các em học sinh đơn thuần giỏi về kiến thức Quốc tế, mà còn đẹp về tâm hồn với những giá trị Việt truyền thống. Và tôi cũng hiểu rằng, khi các em học sinh chọn ngôi trường TIS để học tập, để xây dựng nền tảng cho tương lai thì các em đã hoàn toàn đặt niềm tin vào nơi đây, và đội ngũ giáo viên giỏi, đầy tâm huyết sẽ là những người tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin đó của các em, cũng như ngôi trường TIS sẽ là mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng, ươm mầm cho các hạt giống niềm tin của các em tiếp tục lớn mạnh và phát triển.
Xã hội hay vạn vật dù có tuân theo quy luật tự nhiên mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày một phát triển, nhưng một khi niềm tin được ươm mầm và chăm sóc chu đáo thì niềm tin đó sẽ một ngày lớn hơn, vững chãi hơn. Và trong tôi, Trường Quốc Tế TIS chính là ngôi trường lựa chọn để bắt đầu nuôi dưỡng niềm tin của các em học sinh và xã hội.